Viết ở chỗ làm.
Mới sáng ra mẹ đã gọi đt báo cho mình về con số 10tr. Thật muốn tự tử luôn quá :(( Một đống tiền rơi ùm xuống đầu mình. Tự nhủ tự nhủ: cố lên cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…
Hôm nay SN mẹ Xuân, quà thì đã gửi từ trước mà bánh kem thì quên mất ko nhờ gửi mua. May mà có em Linh B ở TEC giúp, phew.
Hôm nay đi làm tăng ca. Ăn trưa xong là đi luôn. Không biết do vẫn nghĩ linh tinh chuyện Ner, hay do lo lắng chuyện tiền nong, mà mình lơ ngơ kinh khủng.
Những ngày không quá tốt và cũng không quá tệ :) Mọi thứ trôi đều đặn, dù khó khăn thì vẫn còn nhg ko đến mức dồn mình đến chân tường. Tâm trạng lên xuống thất thường, vẫn hay nghĩ linh tinh và đôi khi down lên down xuống, nhg về cơ bản là mình đã tự kiểm soát mình tốt hơn.
Nghĩ lại, giờ có lẽ là ổn. Dần dần rồi mình cũng sẽ giải quyết đc hết khó khăn. Những mối quan hệ ko quá thân thiết nhưng cũng ko quá xa cách. Sợi dây nối với Ner dù ko còn mạnh mẽ như trước, nhưng cũng chưa bao giờ buông lơi.
Ừ thôi dặn mình cố lên :)
Cuối tuần rồi, quên hết đi, nhậu thôi \m/
Đêm qua lại ngủ không yên. Sáng nay dậy sớm. Kết quả là giờ mệt và nhức đầu.
Hnay chỉ dọn dẹp nhà cửa, xem Marley and me rồi đi làm. Quát tháo nhóc Ben 1 hồi rồi cũng oải, kệ nó muốn làm gì thì làm.
Nghe những câu chuyện yêu đương kết hôn của cái Hà xong muốn ở giá luôn quá. haiz.
Ner hnay nói nhớ mình 2 lần. Nhg nhắn tin qua lại, mình chỉ càng cảm thấy khoảng cách và sự nhạt nhẽo. Đành kệ, biết làm sao?
HN lạnh và mưa phùn, đợt lạnh cuối cùng. Saigon đêm nay cũng se se lạnh. Vấn đề thực sự của mình là gì? Thậm chí đến giờ, mình bắt đầu nghi hoặc về chính cái Tôi của mình.
Mình là ai?
Hnay khá hơn hqua 1 chút nữa rồi. Dù sáng dậy thấy lòng trống rỗng lắm, nhg rồi cũng bình thản lại. Online và video call với Ner. Rồi lại sms. Tối muộn Ner lại call. Vẫn kết thúc bằng 2 chữ “bất ổn”. Ko cách nào khá hơn, nhg mình vẫn thấy tốt. Mỗi ngày mình khá hơn 1 chút, rồi dần dần lòng sẽ tự yên lại thôi.
Cuối cùng đã nghĩ ra cách làm baby sister 1 cách thoải mái. Có những lúc nản tưởng muốn bỏ làm cho xong, lên dây cót tinh thần bao nhiêu lần. Hnay thì ổn r. Giờ cứ thế vui vẻ làm việc thôi :P
Cuối ngày xong việc đi dạo ở Sky Garden và (lại) thấy tâm lí thông suốt ra nhiều điều.
Ngày lành, dù vẫn nhói đau :)
Tại sao sau tất cả, mình vẫn cảm thấy, Ner là người tuyệt vời nhất?
Những ngày dài lặng thầm và thê thảm vô cùng.
Break up với Ner. Dối trá kéo dài dối trá, sai lầm nối tiếp sai lầm. Con đường cũ, những vết thương đã gây ra cho nhau, chưa bao giờ lành lặn cả. Tất cả lại quay lại nguyên vẹn như cũ, như những tháng trước đây, như chưa từng hạnh phúc bên nhau.
Dù đã xác định tinh thần từ ngày đi về sự chia tay này, nhg vẫn thấy hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Cảm giác như nỗi đau có thể nuốt chửng những kỉ niệm đẹp đẽ vậy.
3 ngày mình vật vã. Không ăn gì, không đi đâu, không giao tiếp với ai. Chỉ có ôm cái lap và khóc. Và quằn quại.
Mệt và đuối kinh khủng. Tưởng như chết dần với nỗi đau và những suy diễn của chính mình.
Đã lâu rồi, mình mới đau đớn, ích kỉ, độc ác và dằn vặt như thế này.
Ner làm mình đau. Khi sai lầm bắt đầu từ anh nhg anh không hề nhận lỗi. Sự ích kỉ và độc ác của anh có lẽ lớn hơn của bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này. Anh không cần gì cả, chỉ thỏa mãn cho anh. Dù mình biết, anh cũng buồn và đau. Cuối cùng mình vẫn nhận lỗi. Vì sau khi những quằn quại lắng xuống, mình nhận ra mình vẫn yêu anh và thương anh đến thế, chỉ cần nghĩ đến anh là mình hạnh phúc đến thế. Mình mù quáng quá chăng?
Khi viết những dòng này thì có lẽ những chuỗi ngày trên cũng kết thúc rồi. Bắt đầu bằng công việc trông 1 em trai 7t tên Ben, mình dần dần sẽ tự kéo mình trở lại với sự bận rộn và sẽ làm xao nhãng nỗi buồn trong mình. Lần cuối cùng nói chuyện đt với anh, vừa giận, vừa buồn, vừa đau, vừa xót, vừa thấy có lỗi. Nhưng lần này phải vững tâm lên, để anh và quá khứ vào 1 bên, sống cho mình trước đã.
Cũng biết mà, tự yêu thương sẽ ở lại nơi nó thuộc về.
Mong anh hạnh phúc và bình yên, anh bụng bự của em…
Tâm trạng hnay tốt hơn hôm qua. Sáng vẫn còn tiết mục nhớ nhung, tủi thân và khóc lóc. Nhg đến chiều thì tinh thần up dần dần. Sáng Ner cáu giận vì mình vẫn follow Kiên ở FB và Tumblr, nên mình đã del FB Kiên. Những cuộc đt liên tục, cảm giác K out of control kinh khủng. Mình ko làm đc gì khác. Vui không? Không. Đau không? Có. Nhưng đã quyết thì sẽ làm. Mình lạnh lùng rồi.
Chiều bắt 2 chuyến bus đi mua áo cho Cường. Mình thiệt là siêu nhân :x. Cũng chính vì thế mà cảm giác háo hức với SG trở lại, nghĩ rằng thành phố rộng lớn này vẫn còn nhiều điều để khám phá lắm. Anh bán áo (tên T.) rất cute, lúc về, trên đường đi bộ từ bến bus về nhà lại gặp 1 foreign guy khác cute ko kém, đã vậy lại còn có mùi rất sweet, đã vậy lại còn ở đối diện nhà mình, ồ 8->
Tối đi loanh quanh PMH kiếm chỗ part time. Thế mới thấy kiếm việc và kiếm tiền ở SG hóa ra không dễ, làm nhiều, cạnh tranh cao, lương thấp :( Khó khăn nhg phải cố gắng thôi!
Nhờ chat với em Kim Kụt, mình đã thông suốt trí óc về chuyện keep a-long-distance-relationship. Sẽ không nghĩ vẩn vơ nữa, chuyện gì đến sẽ đến, giữ đầu óc nhẹ nhõm tập trung kiếm tiền và học hành thôi.
Dù vậy, cảm giác xa cách và chán nản, xen lẫn chút nhàn nhạt vẫn len lỏi giữa mình và Ner. Rồi sẽ ra sao, anh và em? :) Dù muốn hay không, 1 ngày, nỗi đau sẽ lại về.
Đến ngày, bụng đau và khó chịu kinh khủng. Đầu óc tự nhiên vì thế cũng trì trệ rồi chững lại. Cảm giác cũng bay biến. Trống rỗng.
Cố gắng sống đơn giản ở 1 thành phố phức tạp.
Xin lỗi Kiên.
Quyết định viết lại Homqua.
Ngày đầu tiên trở lại SG. Sự háo hức của 2 tháng trước, khi mới vào SG, dần mất đi. Thay vào đó là sự cô đơn, và tâm trạng mess up kinh khủng. Mình có thể khóc bất cứ lúc nào, và lúc nào cũng thấy nhói đau trong lòng vì nhớ. Lần đầu tiên, sms cho mẹ “Mẹ ơi, con nhớ nhà, con muốn về HN”
Lại dằn lòng mình xuống và vực mình dậy. Đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi cuộc đời nếu không có những bước ngoặt, sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Nhận ra, khi mình quyết định đi xa, mình không có quyền đòi hỏi những người ở lại phải nhớ nhung, lo lắng hay quan tâm đến mình như trước nữa. Nhận ra thế, thấy nhức nhối, nhưng không thể trách ai đc.
Dù vậy, 1 mình vẫn là 1 điều tốt. Mình làm được nhiều việc mà khi còn ở HN, mình lần khần chưa làm. Cuộc sống ở SG tốt, vẫn đều đặn như vậy. Nghĩa là dù mình đang cảm thấy rất cô đơn trong lòng, thì mình vẫn làm việc tốt. Và dù tinh thần mình down kinh khủng, thì sức khỏe mình vẫn từ từ tốt lên. Như thế, mình vẫn sẽ ở lại SG.
Hôm nay, mua USB Wifi, làm xong ATM của Vietcombank (và mình thích khi mình và Ner sẽ dùng chung 1 tài khoản). Đã dọn xong laptop, dù lỡ tay Shift Delete folder ảnh đi Tây Thiên (chuyện này cũng khiến mình khóc nức nở :P). Sáng sớm đã đập đầu cái uỳnh vào cửa kính, nhg hnay SG nắng nhẹ gió nhẹ lá rơi rất giống HN :x Tối đi ăn ở 1 Chinese Restaurant. LK có bài mới - Người lạ nơi cuối đường, hay :x
Nhớ.
Sáng định đi vào center xem nhà thuê nhg cuối cùng chú bảo ở nhà nghỉ nốt hôm nên lại thôi. 4h sáng Miao gọi đt, vẫn về chuyện tự tử, khiến mình vừa mệt mỏi, vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Ngủ không yên giấc. Cả ngày loanh quanh, lần đầu ăn trưa ở Coop Mart, lại còn mua 2 bịch ô mai me và ô mai cóc (thèm của chua =p~), xem The Private Lives of Pippa Lee”, chiều muộn lên nấu cơm. Bé Lạc gọi 1 lần, sms 1 lần, Diego cũng sms, những trách cứ nho nhỏ, những lo lắng và giận dỗi, nhg mình vẫn thờ ơ. Xem lại clip Wedding Dress, Daisy và I’m sorry, dạo này mình hơi đa sầu đa cảm =(. K share clip xả xì trét hay ho :x. Cuối ngày vừa xem lại mess archies v K (từ 29/12) và nghe Mưa rơi lặng thầm. Hôm qua hôm qua, quá khứ quá khứ….
P.S: tục tưng Kea cắt tóc ngắn rồi, òa :((
Bị ốm và chân không đỡ hơn là mấy :-< Khóa cửa và nằm li bì trong phòng, ko ai trong nhà biết gì luôn :-ss. Sáng có tí cãi nhau với Ner, mệt, tự hỏi mình đã thành con người cố chấp và hằn học từ bao giờ :-<. Nằm lê la đến 4h chiều thì dậy, đi ăn phở 24, đi nhầm đường, chân đau mà phải lết rõ xa. Tự nhiên thèm có ng` nấu cho mình ăn, chăm mình ốm. Nghĩ xong lại bảo mình mạnh mẽ mà, sẽ vượt qua đc hết :-> Ăn phở xong về ăn thêm 2 quả cóc (mà em Hà bảo ăn cóc giải cảm), tối lại đi ăn yogurt, dù chân vẫn đau nhg người ko mệt nữa, có vẻ cóc và yogurt công hiệu thật :x Gọi đt cho mẹ Xuân tám tí rồi lên phòng online chat chit :”> Tinh thần lại down. Nhìn thấy 1 số thứ(K), biết đc 1 số chuyện (Ner), mình ko muốn dìm mình trong suy nghĩ nữa…Viết note “quá sức”. Xem lại Haru Haru. Repeat “Đợi em về” và “Chợt là nỗi đau”. Ngày dài vô tận và lặng thầm thê thảm.
P.S: Chat chit v TECers làm ngày bớt vật hơn.
Kết quả của ngày mưa trái mùa đầu tiên ở SG là mình bị cảm sốt, nằm bẹp dí sụt sịt cả ngày trên giường, thực là đau khổ :(( Chưa hết, chiều tối, trong khi đang cầm em 1000D tí tởn đi xuống cầu thang lại tiếp tục bị trượt chân ngã, sưng mắt cá chân :(( Cả sáng và trưa tắt đt ngủ li bì, mở đt thấy 1 loạt missed calls của Ner và cả K :P có chút vui. Phát hiện có lúc cả SG lẫn HN cùng mưa và cùng 21độ, thích thú :x Đêm lại bấn loạn, nhắn tin kêu cứu K. Mình thật giỏi bày trò :)).
Saigon mưa. Lạnh và mưa, thích thú :x. Sáng cafe và chiều đi xem nhà với chị Angelique. Tối Paris Deli với Phan Anh và chị Angelique tiếp. Nói những câu chuyện bâng quơ. Phan Anh nói 1 câu làm mình rất thích :P Lang thang mạng và tìm đc 1 site dạy học PR, CW, v.v… nhg học phí cao quá :(( Tiếp tục qua 1 quán trà dễ thương (ko nhớ tên) cùng PA. Bắt đầu đi với PA nhiều hơn, dù thường xuyên cả 2 ko nói gì, việc ai người nấy làm. Bàn với PA chuyện nhà cửa, tự nhiên nghĩ mình cần kiểm soát chính bản thân mình, nếu ko muốn sa ngã lần nữa. Saigon đêm lạnh, 1 mình trên taxi về nhà. Vẫn là sự cô đơn.